YOMEDIA

Phân tích đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng)

Tải về
 
NONE

Nhằm giúp các em ôn tập, củng cố những nội dung, kiến thức quan trọng của bài học Hạnh phúc một tang gia trong chương trình Ngữ văn 11, Học 247 mời các em tham khảo tài liệu phân tích đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng) dưới đây. Chúc các em có thêm tài liệu văn mẫu hay và thú vị. Ngoài ra, để củng cố lại hệ thống kiến thức đã học, các em có thể tham khảo thêm bài giảng Hạnh phúc của một tang gia.

ADSENSE
YOMEDIA

Trước khi bước sang bài văn mẫu phân tích đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia - Vũ Trọng Phụng, HOC247 mời các em xem thêm video bài giảng của cô Phan Thị Mỹ Huệ hướng dẫn tìm hiểu đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia. Bài giảng được trình bày một cách chi tiết, dễ hiểu, dễ ghi nhớ; thuận lợi cho các em trong quá trình củng cố lại những kiến thức trọng tâm của tác phẩm. Mời các em cùng theo dõi!

A. Sơ đồ tóm tắt gợi ý

sơ đồ tư duy phân tích đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia

B. Dàn ý chi tiết

a. Mở bài

  • Giới thiệu về tác giả Vũ Trọng Phụng và đoạn trích Hạnh phúc một tang gia
  • Dẫn dắt vào vấn đề

b. Thân bài

  • Khái quát chung
    • Tiểu thuyết: Số đỏ
    • Đoạn trích
      • Xuất xứ - vị trí: Thuộc chương XV của tác phẩm
      • Tóm tắt đoạn trích
  • Phân tích
    • Những người trong tang quyến
      • Tang gia có hạnh phúc: Tang gia nào cũng buồn rầu, đau đớn trước cái chết của người thân. Trái lại, mỗi người trong gia đình cụ cố Hồng đều vui mừng, cảm thấy có hạnh phúc khi cụ cố tổ vừa mất:
        • Ông phán mọc sừng cảm thấy hạnh phúc vì được thêm số tiền là vài nghìn đồng bù khoản bị vợ cắm sừng.
        • Cụ cố Hồng nhắm mắt mơ màng đến cái lúc cụ mặc đồ xô gai, lụ khụ chông gậy... để thiên hạ đều chỉ trỏ khen một cái đám ma như thế, một cái gậy như thế...
        • Ông Văn Minh thích thú vì cái chúc thư kia sẽ vào thời kì thực hành chứ không còn là lí thuyết viển vông nữa.
        • Cậu Tú Tân sướng điên người vì có dịp thi thố tài chụp ảnh.
        • Bà Văn Minh nôn nao chờ lăng xê kiểu đồ tang tân thời của hiệu may Âu hóa, cuối cùng được như ý.
    • Mâu thuẫn trào phúng cơ bản
      • Nằm ngay trong nhan đề của chương: “Hạnh phúc của một tang gia”. Mọi thành viên trong gia đình đều thấy đây là một dịp may đặc biệt để thỏa mãn ý muốn, thực hiện được ý đồ riêng tư của mình. Cho nên cái chêt kia đã làm cho nhiều người sung sướng lắm... Bọn con cháu vô tâm ai cũng sung sướng thỏa thích... Người ta tưng bừng vui vẻ đi đưa giấy cáo phó, gọi phường kèn, thuê xe đám ma,....
      • Tuyệt nhiên không ai tỏ ra đau buồn thương tiếc người quá cố. Thiếu vắng loại tình cảm ấy, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Thật vậy, còn phũ phàng hơn là bầy con cháu chí hiếu chỉ nóng ruột đem chôn cho chóng cái xác chết của cụ tổ. Chính ông Văn Minh, cháu nội của người quá cố, còn thầm biết ơn Xuân Tóc Đỏ, tình cờ đã gây ra cái chết của cụ già đáng ghét.
    • Cảnh đám tang
      • Sự đua đòi lối sống văn minh rởm
        • Đó là một đám ma to tát, long trọng, theo cả lối Ta, Tàu, Tây, có kiệu bát cống, lợn quay đi lọng, cho đến lốc bốc xoảng, và bu đích và vòng hoa, có đến ba trăm câu đối, vài ba trăm người đi đưa. Lại có cậu tú Tân chỉ huy, những nhà tài tử chụp ảnh đã thi nhau như ở hội chợ.
        • Đó là một đám ma làm huyên náo cả thành phố mà kèn Ta, kèn Tây, kèn Tầu lần lượt thay nhau mà rộn lên, (...) kể cả là danh giá nhất tất cả.
        • Đặc biệt đây là dịp quảng cáo đồ xô gai tân thời, cái mũ man trắng viền đen... có thể ban cho những ai có tang đương đau đớn vì kẻ chết cũng được hưởng chút ít hạnh phúc ở đời. Nhân đó, Tuyết bèn mặc đồ Ngây thơ để cho thiên hạ phải biết rằng mình chưa đánh mất cả chữ trinh.
      • Thực chất là sự kì quặc, giả dối
        • Kì thực những gì gọi là to tát, long trọng, danh giá của cái đám ma ấy chỉ là sự phô trương giả dối, sự rởm đời lố lăng, thể hiện tâm lí háo danh hết sức kì quặc, qua những hình thức nghi lễ đưa tang hổ lốn đến buồn cười.
        • Tác giả đã hạ một câu văn trọn vẹn sự mỉa mai cực độ: Thật là một đám ma to tát có thể làm người chết nằm trong quan tài cũng phải mỉm cười sung sướng, nếu không gật gù cái đầu!...
    • Những người đưa tang
      • Bọn người mang danh thượng lưu, văn minh
        • Những ông bạn thân của cụ cố Hồng hình như đưa đám tang để khoe huân chương, huy chương, khoe những kiểu râu hoặc dài hoặc ngắn hoặc đen hoặc hung hung, hoặc lún phún hay rầm rậm, loăn quăn.
        • Hàng trăm giai thanh gái lịch của Hà Thành văn vật đang Âu hóa với một nửa là phụ nữ, phần nhiều tân thời, bạn của cô Tuyết, và Văn Minh, cô Hoàng Hôn, bà Phó Đoan, vân vân... đều mang vẻ mặt buồn rầu của những người đi đưa ma.
      • Thực ra đó là bọn cặn bã của xã hội tư sản thành thị
        • Bạn của cụ cố Hồng, các vị tai to mặt lớn của xã hội thượng lưu đó đều cảm động (...) khi trông thấy làn da trắng thập thò trong làn áo voan trên cánh tay và ngực Tuyết... lộ rõ tính háo sắc đến vô liêm sỉ dù họ đang sát ngay với linh cữu.
        • Cả đám đông đưa tang đó vừa đi vừa chim chuột, soi mói, bình luận về cơ thể phụ nữ, nói với nhau những chuyện nhảm nhí trong đời sống đồi bại thường ngày của họ, đã biếu lộ mọi góc cạnh của cái vô văn hóa, vô đạo đức của bọn người cặn bã của xã hội tư sản thành thị thời ấy.
    • Nhân vật Xuân Tóc Đỏ
      • Xuất hiện giữa đám tang đang di chuyển, đã làm cho cảnh đưa đám thêm lố lăng.
      • Bản tính tinh quái, láu lỉnh bên cạnh tính đểu cáng và dâm đãng vốn có. Hắn biết tự quảng cáo đúng chỗ, xuất hiện đúng lúc, đáp ứng đúng ý thích của những người mà hắn cần lấy lòng như Tuyết, như cụ bà. Đen cảnh ông Phán dúi tay nó một cái giấy bạc năm đồng gấp tư, Xuân Tóc Đỏ vội nắm tay cho khỏi có người nom thấy trở thành đỉnh điểm của màn hài kịch đưa tang này. Sự giả dối, bịp bợm ở đây thật vô sỉ đến ghê tởm.

c. Kết bài

  • Nêu những cảm nhân, nhận xét, đánh giá chung về đoạn trích
  • Mở rộng vấn đề bằng suy nghĩ và liên tưởng của mỗi cá nhân

Bài văn mẫu

​Đề bài: Phân tích đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng)

Gợi ý làm bài

Bài văn mẫu 1

Vũ Trọng Phụng là nhà văn hiện thực phê phán xuất sắc của nền văn học VN. Có lẽ đặc sắc nhất là đoạn trích “Hạnh phúc của 1 tang gia” được trích từ tác phẩm “Số đỏ”. Tác phẩm như một lời phê phán cái sự lố lăng, đồi bại của xã hội “thượng lưu” lúc bấy giờ. Đó là những đứa con, cháu bất hiếu đã đi trái lại với truyền thống đạo đức của dân tộc ta.

“Hạnh phúc của một tang gia” tác giả xây dựng nhan đề đầy kịch tính, đơn thuần lúc bình thường nếu như gia đình có người mất thì tất cả đều phải đau buồn và tiếc thương chứ, vậy mà ở đây chứ đựng một nghịch lí: mọi người luôn bận rộn lo toan để tổ chức một đám tang chu đáo linh đình như một đám rước với lại còn vui mừng nữa chứ, những người vui mừng đó không phải ai khác đó chính là những đứa con cháu của cụ cố tổ. Ở đây Vũ Trọng Phụng thực sự gây chú ý cho người đọc và làm bật lên tiếng cười phê phán rất lớn. Đã từ lâu mọi người trong cái gia đình này rất mong cụ cố tổ chết để được hưởng hạnh phúc. Mọi người đều có một niềm hạnh phúc riêng từ cái chết ấy.

---Để tham khảo nội dung đầy đủ của tài liệu, các em vui lòng tải về máy hoặc xem trực tuyến---

Những gì gọi là “to tác”, “danh giá” của đám tang chỉ là sự phô trương giả dối, rởm đời, lố lăng nhưng cái đáng cười và cũng đáng khóc đó là giữa bao nhiêu sự lố lăng thì đám “vẫn cứ đi” như không hề có chuyện gì xảy ra. Vì vậy mà qua cảnh đám ma của cụ Tổ, Vũ Trọng Phụng đã chĩa ngòi bút của mình đánh một đòn mạnh vào chế độ xã hội thôi nát, mục rỗng lúc bấy giờ, đặc biệt là tầng lớp tư sản thành thị sa đọa, vô sỉ, không có đạo đức.

Với bút pháp trào phúng bậc thầy, Vũ Trọng Phụng đã vạch trần chân tướng của tầng lớp tư sản thành thị chỉ biết chạy theo đồng tiền, đua đòi lối sống văn minh rởm, bịp bợm, dâm đãng đồi bại mà đánh mất tất cả lương tâm và bản chất tốt đẹp của con người. Hạnh phúc của một tang gia qua mỗi chân dung, mỗi tên gọi là bức tranh biếm họa về lối sống ấy. Đoạn trích này cùng với tác phẩm số đỏ đã cho ta thấy Vũ Trọng Phụng đúng là một cây bút hiện thực trào phúng xuất sắc của nền văn học trào phúng 1930 - 1945. Đúng như lời Nguyễn Hoành Khung đã nói: “Sự nghiệp văn học của Vũ Trọng Phụng trước hết là tiêng nói tố cáo mãnh liệt đối với cái chế độ bất công tàn bạo đã vùi dập quyền sống, đầu độc tâm hồn con người; và những trang sách sôi sục phẫn uất dù có u ám của ông đã làm toát lèn niềm khát khao chảy bỏng một sự đổi thay xã hội. Tiếng nói ấy, niềm khát khao ấy chắc chắn vẫn được các thế hệ độc giả đấu tranh xây dựng xã hội mới ngày nay cảm thông và trân trọng”.

Vừa rồi, Học 247 đã trích dẫn sơ đồ tư duy, bài văn mẫu và dàn ý chi tiết cho đề tài văn mẫu phân tích đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng). Hi vọng, với tài liệu này, các em đã có thêm nhiều kiến thức thú vị và bổ ích về đoạn trích Hạnh phúc một tang gia trong chương trình Ngữ văn 11.

--MOD Ngữ văn HOC247 (tổng hợp và biên soạn) 

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF