YOMEDIA

Kể lại chuyện sau khi tự tử ở giếng Loa Thành, xuống thuỷ cung, Trọng Thuỷ đã tìm gặp lại Mị Châu

Tải về
 
NONE

Trong chương trình Ngữ văn lớp 10, các đề văn tự sự nhằm phát triển trí tưởng tượng của các em, chẳng hạn đóng vai nhân vật kể lại chuyện hoặc suy nghĩ cái kết mới. Tài liệu văn mẫu Kể lại chuyện sau khi tự tử ở giếng Loa Thành, xuống thuỷ cung, Trọng Thuỷ đã tìm gặp lại Mị Châu dưới đây nhằm giúp các em có thêm tư liệu tham khảo cho bài viết số 2 sắp tới, đồng thời tăng thêm vốn từ phong phú và trí tưởng tượng của các em. Chúc các em học tập thật vui vẻ!

ADSENSE

1. Sơ đồ tóm tắt gợi ý

2. Dàn bài chi tiết

2.1. Mở bài

Giới thiệu câu chuyện. Đây là loại kể chuyện sáng tạo nên học sinh cần lựa chọn ngôi kể thứ nhất để bám sát cốt truyện và làm câu chuyện xác thực nhất. Học sinh có thể lựa chọn vào vai của Trọng Thủy hoặc Mị Châu để kể chuyện.

Nếu vào vai Trọng Thủy: vì ân hận trước cái chết của Mị Châu và nhớ nàng nên đã tự vẫn, nhưng một điều vô cùng may mắn và khiến mình ngạc nhiên đó là cái giếng nơi mình nhảy xuống nối với lối vào thủy cung và ở nơi đó đã gặp được Mị Châu.

Nếu vào vai Mị Châu: ở dưới thủy cung ân hận vì những lỗi lầm mình gây ra cho cha, cho đất nước; bỗng một ngày gặp được Trọng Thủy và câu chuyện bắt đầu từ đó.

2.2. Thân bài

a. Bối cảnh

Vì ân hận, đau xót trước cái chết của Mị Châu và ngày đêm nhớ thương về nàng khiến tôi ăn khôn ngon, ngủ không yên.

Tôi thường xuyên lui tới những nơi nàng yêu thích, không kìm nén được cảm xúc, tôi quyết định tìm đến cái chết bằng cách nhảy xuống cái giếng nàng hay tắm để mong chuộc lại chút lỗi lầm với nàng.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là khi tưởng mình đã chết, tôi bất giác tỉnh dậy và thấy mình đi lạc vào một nơi nào đó xa lạ nhưng cũng lộng lẫy không kém cung điện của tôi.

b. Diễn biến

Đang lang thang thì tôi dừng chân ở một căn phòng, thấp thoáng có bóng dáng quen thuộc, tôi ngờ ngợ đó là Mị Châu vợ tôi, tôi tiến đến gần, quả nhiên là đúng.

Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa, tôi chạy đến ôm chặt lấy nàng cho thỏa nỗi nhớ đồng thời xin lỗi nàng về những chuyện đã xảy ra.

Nàng vội vã đẩy tôi ra và trách móc về những chuyện đã xảy ra, ánh mắt đầy sự căm hờn.

Tôi vô cùng day dứt và hổ thẹn về những chuyện mình làm, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để chuộc lỗi và mong được nàng tha thứ.

Nàng yêu cầu tôi trả lại cho cha nàng giang sơn trước kia, trước khi tôi đến và đẩy mọi chuyện đi xa.

Tôi suy nghĩ hồi lâu và đồng ý với yêu cầu của nàng. Tôi cùng nàng đến trước mặt vua thủy tề để xin cho tôi trở về nhân gian để thực hiện lời hứa. Vua thủy tề đồng ý, ngày hôm sau người rẽ nước cho tôi trở về.

Tôi đến trước mặt cha mình, kể cho người nghe về câu chuyện và tình yêu của tôi dành cho Mị Châu đồng thời thể hiện ước nguyện của mình.

Cha tôi không đồng ý trước yêu cầu của tôi, tôi đành lấy trộm chiếc nỏ thần của cha và tiêu diệt quân đội của cha mình để người dân có cơ hội tiến vào chiếm lại kinh thành.

Cha tôi tức giận và quyết định cắt đứt tình nghĩa với tôi sau đó rút quân về nước.

Tôi ra cửa biển nơi Rùa Vàng rẽ nước đưa cha vợ tôi xuống biển để chuộc lỗi và mong cha quay về nhân gian tiếp tục trị vì đất nước. Ngày hôm sau, Rùa Vàng đưa người trở về, đất nước lại thái bình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi quay lại thủy cung gặp Mị Châu và xin vua Thủy Tề cho chúng tôi trở về sống cuộc sống bình thường.

Ngày hôm sau chúng tôi đến chào vua An Dương Vương và chúc cha trị vì “bách tính dân an” và chúng tôi rời xa kinh thành, về cùng nhau sống ở vùng quê xa xôi không vướng bận những chuyện thị phi xung quanh.

2.3. Kết bài

Câu chuyện của chính mình mang đến cho tôi nhiều bài học quý giá về tình cảm và chuyện gia đình.

3. Bài văn mẫu

Đề bài: Kể lại chuyện sau khi tự tử ở giếng Loa Thành, xuống thuỷ cung, Trọng Thuỷ đã tìm gặp lại Mị Châu

Gợi ý làm bài

3.1. Bài văn mẫu số 1

Tôi là Trọng Thủy, hiện tại tôi đang có một cuộc sống bình yên bên người vợ xinh đẹp và hai đứa con thơ đáng yêu. Để có được cuộc sống như hiện nay, vợ chồng tôi đã phải trải qua nhiều thăng trầm, biến cố. Vì mâu thuẫn giữa hai quốc gia và sự ngu ngốc, thiếu suy nghĩ của mình, tôi đã đẩy vợ tôi đến cái chết và bố vợ mất đi giang sơn. Sau khi chiếm kinh thành về cho cha mình, tôi không hề cảm thấy hoan hỉ mà ngược lại, ngày đêm đau xót nhớ thương Mị Châu. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định nhảy xuống giếng tự tử nhưng câu chuyện lại bắt đầu từ đó.

Tôi muốn kết thúc cuộc đời mình ở đây và đi tìm nàng ở một thế giới xa xôi khác. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là khi tưởng mình đã chết, tôi bất giác tỉnh dậy và thấy mình đi lạc vào một nơi nào đó xa lạ mà mình chưa từng đặt chân đến nhưng cũng lộng lẫy không kém cung điện của tôi. Đang lang thang đi tìm hiểu xem nơi này là đâu và tại sao tôi lại ở đây thì tôi dừng chân ở một căn phòng, thấp thoáng có bóng dáng quen thuộc, tôi ngờ ngợ đó là Mị Châu vợ tôi, tôi mạnh dạn tiến đến gần, quả nhiên đúng là nàng. Nàng vẫn thế, vẫn xinh đẹp dịu hiền như ngày gặp tôi. Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa, tôi chạy đến ôm chặt lấy nàng cho thỏa nỗi nhớ mong. Nàng đẩy tôi ra xa và nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy căm hờn, trách móc. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc gửi đến nàng những lời xin lỗi muộn màng về những chuyện mình đã gây ra, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để chuộc lỗi và mong được nàng tha thứ. Khi thấy sự chân thành của tôi, nàng suy nghĩ một hồi rồi dứt khoát nói:

- Giang sơn hai bên vốn rạch ròi, phân minh cớ sao chàng lại nỡ lòng cấu kết với cha cướp nước của cha con ta? Ta sẽ suy xét lại mối quan hệ của chúng ta nếu chàng tìm cách trả lại nỏ thần và giang sơn cho cha ta và kéo quân về nước vĩnh viễn.

Tôi suy nghĩ rất lâu vì yêu cầu nàng đưa ra rất khó, có thể nếu tôi thực hiện lời hứa này với nàng thì tình cha con của tôi sẽ chấm dứt. Tôi vô cùng đắn đo, nhưng rồi nghĩ lại, nếu không có nàng, tôi sống không bằng chết, tôi cũng không muốn nhìn thấy nàng đau khổ, vả lại cha tôi kéo quân về nước thì mọi chuyện vẫn sẽ êm đẹp như lúc tôi sang đây ở rể. Tôi đồng ý với yêu cầu của nàng. Sau khi bàn bạc cùng nhau, chúng tôi đến trước mặt vua thủy tề xin cho tôi được trở về nhân gian để thực hiện lời hứa. Vua thủy tề cảm động trước tình cảm của vợ chồng tôi đành đồng ý, ngày hôm sau người rẽ nước cho tôi trở về.

Tôi đến trước mặt cha mình, kể cho người nghe về câu chuyện tôi gặp lại Mị Châu như thế nào và tình yêu của tôi dành cho nàng ra sao. Vua cha những ngày qua người vô cùng đau xót trước sự ra đi của tôi, khi gặp lại tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khôn xiết khi tôi trở; cũng rất thấu hiểu tình yêu của tôi dành cho nàng, người còn đề nghị tôi đưa Mị Châu trở về hoàng cung để sống. Nhưng khi tôi nói ý nguyện xin vua cha rút quân về nước thì tuyệt nhiên người không đồng ý. ba ngày trôi đi, cuối cùng tôi quyết định lấy trộm chiếc nỏ thần của cha trong đêm đó và dùng chiếc nỏ tiêu diệt quân đội của cha mình để quân lính tiến vào chiếm lại kinh thành. Chứng kiến cảnh quân mình bại trận dưới tay tôi, cha tôi vô cùng tức giận, người quyết định cắt đứt tình nghĩa với tôi; sau đó rút về nước.

Sáng hôm sau, tôi ra cửa biển nơi Rùa Vàng rẽ nước đưa cha vợ tôi xuống biển để chuộc lỗi và mong cha quay về nhân gian tiếp tục trị vì đất nước. Ngày hôm sau, Rùa Vàng đưa người trở về, đất nước lại thái bình như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi quay lại thủy cung gặp Mị Châu, kể cho nàng nghe về những chuyện tôi đã làm, nàng vô cùng hài lòng và tha thứ cho tôi. Chúng tôi đến trước mặt vua Thủy Tề và xin ngài được trở về nhân gian sống cuộc sống bình thường. Vua Thủy Tề vui mừng trước sự hợp ý và cảm động trước tình yêu của chúng tôi nên ngài không những đồng ý cho chúng tôi trở về mà còn tặng chúng tôi hai miếng ngọc bích quý giá gắn kết yêu thương vợ chồng tôi.

Sau khi được vua Thủy Tề rẽ nước đưa chúng tôi lên mặt đất, vợ chồng tôi đến chào vua cha An Dương Vương và chúc cha trị vì “bách tính dân an” và tạm biệt người, rời xa kinh thành, về cùng nhau sống ở vùng quê xa xôi không vướng bận những chuyện thị phi xung quanh.

Câu chuyện tuy đã trôi xa nhưng nó đọng lại trong tôi những bài học quý giá về tình cảm và gia đình. Xã tắc đã thái bình nhưng những lỗi lầm vẫn không hoàn toàn bị xóa bỏ và những rạn nứt vẫn không thể hàn gắn nguyên vẹn. Đôi lúc cuộc sống là những sự đánh đổi, chính vì thế mỗi chúng ta hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra một quyết định, hành động nào để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

3.2. Bài văn mẫu số 2

Trọng Thủy tỉnh dậy thì bàng hoàng nhận ra mình đang ở giữa mênh mông biển nước. Những tầng san hô cứ liên tiếp nối nhau làm che khuất tầm nhìn. Xung quanh chàng lúc ấy chỉ có nước và những đàn cá tung tăng bơi lội.

Trọng Thủy vẫn còn ngơ ngác. Chàng dấn bước đi miễn cưỡng và không phương hướng. Thế nhưng vừa ra khỏi đám san hô, Trọng Thủy đã bị bốn năm hình nhân quái lạ mình người đầu tôm cá từ đâu kéo đến trói chặt đưa đi. Trọng Thủy được đưa đến một cung điện nguy nga lộng lẫy, cái mà chàng chưa bao giờ gặp ở trên trần. Những ngôi nhà tráng lệ sáng trưng màu ngọc, có đầy đủ lính canh và người hầu ra vào tấp nập. Qua bốn năm lần cửa canh như thế, Trọng Thủy bị bắt vào quỳ ở trong đại điện. Một tên lính trong nhóm người kia cũng quỳ xuống và thưa:

- Thưa công chúa! Bọn thuộc hạ bắt được tên này ở ngoài cổng điện. Xem chừng hắn đến đây có ý gian tà, xin công chúa đưa ra xét tội.

Người ngồi trên kia lên tiếng. Trọng Thủy nghe thấy quen quen nhưng mặt người kia bịt kín nên chàng không nhìn rõ.

- Này, anh kia! Anh từ đâu tới mà lại lạc đến đây?

- Dạ, bẩm! Tôi người trần, vì ngờ người tình đang ở trong giếng nước nên mới lao mình xuống giếng rồi bị lạc đến nơi đây.

- Vậy anh tên gì?

- Tôi là Trọng Thủy, là con trai của Triệu Đà Vương.

- Ta nghe nói ở trên trần, ngươi gây ra nhiều tội ác cho nhân dân Âu Lạc, khiến họ vô cùng oán thán. Điều đó có đúng hay không?

Trọng Thủy vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ một người hoàn toàn xa lạ lại biết ngọn ngành mọi chuyện của mình. Biết là không thể chối, Trọng Thủy bèn viện lý do:

- Thực tình tôi cũng là làm theo ý của vua cha.

- Nhà ngươi lại còn định chối tội hay sao? Người ngồi trên điện kia nổi nóng. Nhà ngươi giả vờ sang cầu hòa Âu Lạc, xin cưới công chúa Mị Châu để chờ cơ hội trộm nỏ thần đã là một tội. Tàn bạo hơn, ngươi lại cho quân lính sang giày xéo bờ cõi nước Nam làm cho muôn dân kêu gào trong đau khổ. Không những thế, nhà ngươi còn nhẫn tâm bức chết vua Âu Lạc, bức chết người vợ thủy chung mà ngây thơ dại dột của mình. Với bằng ấy tội danh nhà ngươi còn muốn đổ lỗi cho ai?

Trọng Thủy tái mặt, không biết người ngồi trên điện là ai. Nhưng sợ quá, chàng cúi đầu nhận tội:

- Thưa công chúa! Tôi biết mình mang tội lớn nhưng tôi một lòng yêu quý Mị Châu, ngày đêm mong ngóng được gặp nàng để tỏ bày nỗi lòng ân hận.

- Bây giờ nhà ngươi mới hối hận thì có giải quyết được gì đâu?

- Tôi biết vậy. Nhưng ngày xưa, Mị Châu vì rất yêu thương tôi mà nghe tôi tất cả. Tôi yêu thương nàng thật tôi đã lừa dối trái tim trong trắng của nàng nên tôi day dứt lắm. Đến khi nàng mất đi tôi mới biết dù có là vua Âu Lạc nhưng nếu mất Mị Châu, cuộc sống của tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi rất muốn gặp nàng để ít nhất được nói với nàng sự hối hận của tôi.

- Trọng Thủy! Chàng hãy ngẩng mặt lên và nhìn xem thiếp là ai?

- Nàng là... Mị Châu!

- Vâng thiếp đúng là Mị Châu. Sau khi thiếp chết đi, vua Thủy Tề đã rất thương tình mà nhận thiếp làm con gái. Vì thế thiếp mới được ở nơi đây.

- Mị Châu! Ta xin lỗi nàng. Vì ta mà nàng phải chịu bao đau khổ. Bây lâu nay ta chỉ ước được gặp nàng. Ta sẵn sàng bỏ đi tất cả để được cùng nàng sống trong hạnh phúc. Hãy tha thứ cho ta.

- Thiếp mừng vì chàng đã nhận ra lầm lỗi. Nhưng chúng ta không thể sống với nhau. Nếu làm như vậy, người đời sẽ nhạo báng chúng ta mãi mãi. Không được sống với nhau coi như cũng là một sự trừng phạt xứng đáng với những lỗi lầm quá lớn của chúng ta ở trên hạ giới. Thiếp đã đợi ngày này từ rất lâu rồi và chỉ để được nói với chàng một câu thôi: hãy sống sao cho tốt trong những ngày sắp tới để bù đắp cho những gì mà chúng ta đã gây ra.

Mị Châu vừa nói dứt câu thì cả cung điện nguy nga bỗng biến ngay đâu mất. Xung quanh vắng lặng chỉ còn trơ lại một mình Trọng Thủy. Chàng ân hận mà lặng câm không nói được. Vết nhơ mà chàng đã gây ra có lẽ chỉ có nước biển Đông xô dạt ngàn đời mới mong xóa được.

Trọng Thủy cứ ngồi đó hàng chục ngày đêm. Và rồi không biết tự bao giờ. Chàng đã hóa thành người đá. Sau này hàng mấy trăm năm, có người lặn xuống biển Đông mò ngọc quý vẫn còn nhìn thấy một tảng đá hình người âu sầu khổ não đang dang hai cánh tay ra như cầu xin ai đó một điều gì.

----------Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----------

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF