YOMEDIA
NONE

Cảm nghĩ về một món quà mà em đã nhận được

Đề 1: Cảm nghĩ về một món quà mà em đã nhận được.

Đề 2: Cảm xúc chung về thầy cô giáo.

Đề 3: Cảm nghĩ về sách vở em đọc và học hằng ngày.

( Mọi người nhanh giúp mình nhé, mai mình kiểm tra rồi)

LƯU Ý: Mọi người có down trên mạng thì cũng ít thôi, tại cô không cho sử dung văn mẫu.

AI LÀ ARMY HỨA TRẢ ẢNH NHA!!!!!

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (4)

  • Hướng dẫn làm bài cảm nghĩ về một món quà mà em đã được nhận thời thơ ấuhay nhất. Trong chúng ta ai cũng có những kỉ niệm đẹp đẽ về một thời tuổi thơ mộng mơ hồn nhiên. Đó có thể là những chiến đi xa, những con người để lại trong ta những ấn tượng, những câu chuyện cảm động hay đơn giản chỉ là món quà của một ai đó trong một dịp đặc biệt đem lại cho chúng ta những cảm xúc và kí ức khó phai. Đôi khi những món quà giản dị thủa ấu thơ lại in đậm trong tâm trí non nớt của trẻ thơ hơn bất kể một món quà to lớn nào khác khi ta đã trưởng thành. Trong chương trình ngữ văn lớp 7, chúng ta sẽ bắt gặp một đề bài vô cùng thú vị đó là nêu cảm nghĩ về một món quà mà em đã được nhận thời thơ ấu. Dưới đây là dàn ý và bài làm cụ thể cho đề bài này. Để làm bài tập nêu cảm nghĩ về một món quà mà em đã được nhận thời thơ ấu, chúng ta sẽ cần giới thiệu món quà ấy do ai tặng, vào dịp gì, trông nó ra sao và cảm xúc khi ta nhận nó là như thế nào.
     

      bởi Tuyền Khúc 11/11/2018
    Like (1) Báo cáo sai phạm
  • YOMEDIA

    Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

  • Hello

    tui cx là Army nà

    Lúc còn nhỏ, khi tôi khoảng 4 tuổi, tôi có 1 món quà do mẹ để tiền mua cho tôi. Đó chính là 1 con lật đật, tuy nó không đắt tiền nhưng tôi rất yêu quý. Tôi xem con lật đật ấy như 1 báu vật thời tuổi thơ của tôi.

    Đây là món quà ý nghĩa nhất với tôi từ trước đến giờ và đó cũng là món quà đầu tiên mà mẹ tặng cho. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ món quà này. Lật đật làm bằng nhựa, với nhiều màu sắc sặc sở. Hình thù con lật đật thật ngộ nghĩnh, béo tròn báo trục, nhìn giống như 1 khối cầu tròn xoe. Nó có cái bụng phệ như bụng ông địa trong đoàn múa lân. Cái đầu nhỏ tròn, gắn liền với cái thân hình chẳng cố định và nó cũng chẳng có tay chân gì cả.

    Tôi yêu quý nó không chỉ vì nó đẹp mà nó còn chứa đựng đầy tình cảm của mẹ dành cho tôi. Nó thật rất dể thương, lúc nào nó cũng đứng yên trên đầu giường của tôi. Mỗi khi tôi sờ vào nó, nó lại lắc lư và nở nụ cười thật tươi. Đã có lúc tôi ngắm nghía món quà này mà lòng tự hào vì có món quà là sự chắt chịu, dành dụm của mẹ. Nhìn nó tôi lại nghĩ đó là tình cảm và cũng là sự quan tâm mẹ đã dành cho mình. Quả thật tôi tự hào về mẹ. Mẹ đã cho tôi vóc hình, mẹ cho tôi cái ăn, cái mặt. Mẹ còn cho tôi cả 1 thời ấu thơ hồn nhiên, trong sáng.

      bởi Mai Ngọc Trâm Lan 13/02/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Đề 2:

    Thầy cô chính là những người lái đò thầm lặng, họ luôn giữ một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim những người học sinh của mình. Em luôn dành cho thầy cô của mình sự kính trọng chân thành nhất. Có một người cô mà em luôn yêu quý và xem như người mẹ thứ hai của mình, đó là cô Lương Mai Phương, cô giáo dạy em năm lớp 5, tiểu học.

    Cô Mai Phương mang đến cho chúng em ấn tượng bởi sự xinh đẹp và duyên dáng của mình. Dáng người cô mảnh khảnh, cao ráo và đầy nữ tính. Cô có mái tóc dài mượt mà, đen nhánh buông xõa ngang lưng. Nụ cười cô tươi tắn và tràn đầy sức sống, mỗi lần cô cười nhìn vô cùng dễ thương. Ánh mắt của cô thu hút bởi sự trong sáng, trong ánh mắt ấy, em cảm nhận được sự yêu thương mà cô dành cho học trò mình. Mỗi lần đến trường, cô đều chọn cho mình những chiếc áo dài đầy nữ tính, tôn lên vóc dáng gọn gàng, thanh mảnh. Trong những ngày lao động, cô mặc sơ mi và quần tây tới trường, điều đó khiến em rất bất ngờ bởi sự giản dị mà thanh lịch nơi cô.

    Không chỉ xinh đẹp, cô Mai Phương còn rất ân cần và chu đáo. Nét tính cách ấy khiến chúng em cảm thấy gần gũi và yêu thương cô nhiều hơn. Trong giờ dạy, cô luôn tạo sự thú vị, kích thích sự sáng tạo của chúng em.  Mỗi lần có gì không hiểu, cô đều ân cần giảng lại bài một cách tỉ mỉ cho chúng em. Ngoài giờ học, cô như một người mẹ khuyên bảo lũ học trò nghịch ngợm chúng em những lời hay, ý đẹp, để chúng em không còn những bỡ ngỡ, lạ lẫm của tuổi mới lớn. Với học sinh, cô luôn tạo sự gần gũi để chúng em được phát biểu ý kiến, cảm nghĩ của mình. Em luôn cảm nhận được sự tận tâm và nhiệt huyết của mình trong cô.

    Cô luôn dành sự quan tâm cho chúng em. Em còn nhớ như in hình ảnh cô nuôi con lợn đất trong lớp để cuối năm có phần quà nhỏ tặng cho những bạn học sinh khó khăn trong lớp. Năm đó em cũng được nhận quà từ cô, cô bảo: "Lan là một cô học trò ngoan, gia đình con còn những khó khăn, cô luôn biết và hiểu. Cô mong rằng còn sẽ không vì những khó khăn mà chùn bước, hãy gắng hết mình cố gắng để vượt qua, thành công để giúp đỡ bà mẹ mình còn nhé". 

    Những lời nói của cô khiến em xúc động vô cùng, xúc động bởi tình cảm của cô, xúc động bởi những yêu thương mà mọi người dành cho. Có lẽ hôm đó là ngày mà em vui và hạnh phúc nhất.

    Cô Mai Phương yêu quý của em, giờ đây khi gặp những lứa học sinh mới,  em vẫn luôn tin rằng có vẫn nhớ mãi hình bóng nhỏ học sinh bé bỏng này. Cô biết không, mãi mãi trong đời mình còn luôn biết ơn cô, con sẽ nhớ mãi những lời cô dặn, những động viên mà cô đã dành cho em. Em hứa sẽ cố gắng trưởng thành mỗi ngày để từng bước vươn tới thành công, không phụ những công ơn dạy dỗ của cô.

      bởi Huất Lộc 07/03/2020
    Like (1) Báo cáo sai phạm
  • Đề 1:

    DÀN Ý CẢM NGHĨ VỀ MỘT MÓN QUÀ THỜI THƠ ẤU LỚP 7 ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT

    1. Mở bài

    • Dẫn dắt và giới thiệu về món quà thời thơ ấu em được tặng.

    14 tuổi, giờ đây em đã là một cô học sinh lớp 7 chững chạc hơn trước rất nhiều. Càng trưởng thành cũng đồng nghĩa với việc con người ta không còn ngây thơ, trong trẻo như ngày nào. Một thời thơ ấu đã qua song vẫn để lại trong em nhiều dấu ấn, là chiếc xe đạp ông nội mua tặng cho em, là tuổi thơ đẹp bên ông.

    2. Thân bài

    a) Hoàn cảnh được tặng quà

    • Em còn nhớ như in, hồi ấy em học lên lớp 2 nên cả nhà quyết định sẽ cho em đi xe đạp đi học, không còn phải đưa đón nữa.
    • Nhìn các bạn cùng trang lứa có chiếc xe đạp mới, về đến nhà em cũng nũng nịu đòi ông mua cho mình một chiếc.
    • Bẵng đi một thời gian, em cũng chẳng nhớ về lời đề nghị đó với ông nội. Buổi chiều hôm ấy, đang chơi ở ngoài vườn thì bỗng từ đâu, tiếng ông gọi em thật to, em vội chạy về nhà.

    b) Cảm xúc khi được nhận món quà

    • Trước mắt em bây giờ là một chiếc xe đạp mới tinh màu xanh dương- màu yêu thích nhất của em.
    • Hơi bất ngờ một chút, ông mới điềm đạm nói rằng đây là món quà ông tặng cháu nhân dịp năm học mới sắp đến. Niềm vui vỡ òa trong em, em chạy đến ôm trầm lấy ông, miệng rối rít cảm ơn.
    • Một niềm vui phơi phới trong lòng mà chẳng thể diễn tả nổi,  một niềm vui tuổi con trẻ đôi khi chỉ bình dị và nhẹ nhàng thế thôi.

    c) Miêu tả hình dáng của món quà

    • Chiếc xe đạp đẹp quá, ông giới thiệu cho em biết và em thì chăm chú, say sưa nghe ông và ngắm nghía chiếc xe
    • Chiếc xe đạp không quá lớn mà cũng chẳng quá nhỏ, rất phù hợp với độ tuổi của em
    • Vật liệu chính để làm thàng xe là nhôm sắt nhưng đã được mạ một lớp sơn bóng loáng màu xanh dương, trên thân xe còn dán các hình chú mèo Hello Kitty vô cùng đáng yêu và dễ thương.
    • Phía đầu xe là chiếc giỏ xe khá rộng, đủ để cho em đựng vừa chiếc cặp sách.
    • Mọi bộ phận trên xe đều rất mới và chắc chắn từ chiếc chuông, chiếc yêu xe đến hai chiếc bánh xe.
    • Em yêu quý và giữ gìn chiếc xe như một người bạn thna thiết của tuổi ấu thơ.

    d) Kỉ niệm với món quà ấy

    • Chiếc xe đạp, hơn tất cả còm gắn với những lần tập xe giữa em và ông nội.
    • Trên con đường làng thân thuộc, ông ân cần dạy em từng bước nhỏ nhất.
    • Trước hết, ông giữ xe cho em, dạy em đạp từng tí một. Thế nhưng một đứa con gái mới chỉ 7 tuổi làm sao không sợ cho được, sợ rằng nhỡ đâu ông bỏ tay ra lại bị ngã thì sao. Vậy là cứ chốc chốc em lại quay lại dặn " Ông nhớ đừng bỏ ra nhé!" . Khi ấy ông chỉ cười và dặn chú ý đi tiếp.
    • Chiều nào cũng vậy, hai ông cháu lại cùng nhau tập xe, em lại tiến bộ trông thấy, đi được quãng dài hơn và tay lái chắc hơn.
    • Tập trung vào chặng đường phía trước, ông bỏ tay ra mà em không biết. Thế nhưng đi được có một đoạn lại bị ngã, chỉ bị xây xước nhẹ không sao.
    • Ông chạy đến động viên, khích lệ. Và thế là em đã biết đi xe đạp. Một hành trình không hề dễ dàng, cũng là cả một thử thách. Thế nhưng, hơn tất cả đó là cả thời thơ ấu đẹp đẽ của em, là tình cảm của ông và em ở đó... Để rồi giờ đây khi ông đã đi xa, hình ảnh của người ông yêu thương cháu con hết mực vẫn luôn hiện hữu nơi em.

    3. Kết bài

    • Nêu cảm nghĩ.

    Món quà chiếc xe đạp thời thơ ấu tuy nhỏ bé mà ấm áp tình cảm, mà chất chứa bao kỉ niệm đẹp nơi đó. Giờ đây, em không còn đi chiếc xe này nữa, em đã cất rất cẩn thận, luôn giữ gìn món quà tuổi ấu thơ.

      bởi Vũ Minh Khang 13/03/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF